Tam Thiên là Tiên Thiên, Hậu Thiên và Trung Thiên.
Tiên Thiên: Trước khi phân chia: hiện tượng tịnh tịch như nhiên, không sinh không diệt.
Hậu Thiên: Sau khi phân ra đất trời. hiện tượng luôn luôn biến đổi (Dịch) theo sự biến hóa của Âm Dương.
Trung Thiên: là Thiền Định.
Cơ Động Tĩnh là quy luật của Tạo Hóa, theo đó ở Hậu Thiên, Động thì sống, Tịnh là chết. Con người sống hoàn toàn lệ thuộc vào cơ Động Tĩnh của Hậu thiên. Hễ Trời đến là Động, con người cũng Động (sống). Đất đến là Tịnh, con người cũng Tịnh về với Đất tức là Chết. Con người làm chủ cơ Động nên Tâm động sinh ra Thất Tình Lục Dục, cơ Tịnh lại do Thiên Nhiên làm chủ nên sự Sống Chết của Con người phục thuộc hoàn toàn vào Quy luật của Âm Dương, sống chết không do mình làm chủ.
Trung Thiên Thiền Định thì ngược lại với quy luật ở Hậu Thiên, Động thì chết, Tịnh là Sống. Nên Trung Thiên Thiền Định chính là phép ngịch chuyển Hâu Thiên về Tiên Thiên, khử Trược lưu Thanh hay còn gọi là Tiến Dương Thoái Âm biến thân thể trở thành Thuần Dương, tức làm chủ cơ Động Tĩnh của Âm Dương đoạt quyền của Tạo Hóa. Đó là con đường trở về với Đạo vậy.
Hễ một Dương tiến thì một Âm thoái. Nên khi Thiền định thì chúng ta đưa Tâm từ động (Hậu Thiên) trở về Tịch (Tiên Thiên), Biết lúc Dương sinh thì Tiến Dương để phát triển Dương (thêm số), biết Âm sinh thì Thoái âm, đoạt cơ Động Tĩnh của Tạo Hóa ngược dòng từ Hậu Thiên mà trở thành Tiên, thành Phật thoát khỏi quy luật Âm Dương, Trường sinh bất tử.
Làm chủ được Động và Tĩnh thì mới làm chủ được Trung thiên Thiền định, lúc đấy hãy nói đến chuyện tu đạo.