Khi nhận thức được các dấu hiệu tẩu lậu Tinh Khí Thần ở ngay bản thân mình thì người đó được gọi là Người Tỉnh Giác.

Khi người đó thấy mình đang tẩu lậu, người đó biết dùng phép đoạn lậu và khi người đó thực sự đoạn được lậu, người đó sẽ chứng được niềm vui nhẹ nhõm, giải thoát do đã thực sự đoạn được lậu, tách mình ra khỏi nghiệp lực, từ việc đoạn được 1 lậu, người đó hoan hỷ tìm kiếm các tẩu lậu khác và hoan hỷ đoạn lậu. Lúc đầu các suy, nghĩ, tưởng, niệm phát triển rất thô thiển người ấy mới kịp phát hiện ra và đoạn đi, nhưng dần dần về sau, ngay cả suy, nghĩ, tưởng, niệm khi chưa kịp hình thành thì đã bị đoạn. Tâm người ấy thoáng như 1 khu rừng mà tất cả các cây đã bị chặt và bấng cả gốc.

Chỉ với niềm vui ở cấp độ đầu tiên này, các ham muốn, niềm vui lớn nhất ở thế gian như ăn, chơi, hát hò, mua sắm, du lịch, luyến ái, danh vọng, tiền tài và quyền lực đã không còn hấp dẫn vì niềm an vui của nội tâm vừa đầy đủ, vừa thanh khiết, họ không cần có nhu cầu giải trí bằng vật chất bên ngoài. Toàn thân luôn ở trong trạng thái vui sướng nhè nhẹ và tràn đầy.

Khi người ấy nhận ra mình đã không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài, hay mọi yếu tố bên ngoài đã không còn ảnh hưởng đến tâm của mình nữa, người đó quay về an trú trong nội tâm của mình, tịch tĩnh, người đó chứng được niềm vui vi tế hơn. Tâm người ấy giống như một dòng nước trong lành mát lạnh, đâu đâu cũng là hỷ lạc an vui, người ấy đón nhận mọi vấn đề mà không coi nó là vấn đề, người ấy nhận ra trong mình có tất cả cỏ cây hoa cá, đầy rẫy an vui lan tỏa, âm ỉ như những đợt sóng ngầm, đâu cũng chảy, đâu cũng lan tỏa. Trí tuệ người ấy rất sắc bén và nhanh nhạy, người ấy kiến giải về Pháp là bất tận vô ngại, thao thao cả ngày và không ai có thể hỏi vặn vẹo được, việc gì nhìn thoáng qua là biết rõ do đã thoát ly khỏi hình tướng mà nhìn vào bản chất của sự vật.

Sau khi đoạn đi hỷ lạc do nội tâm tịch tĩnh sinh ra, người đó chạm được vào niềm vui ở cấp độ cao hơn, Tâm người ấy ví như bông hoa sen giữa hồ nước. Toàn thân thanh tịnh. Đây là niềm vui thực sự rất tinh khiết. Người ấy hoàn toàn ngập trong nước mà không bị thấm ướt, chuyển hóa mọi rác rưởi bùn tanh thành dưỡng chất nuôi dưỡng bản thể mình thành hoa sen thanh tịnh.

Sau khi xả bỏ nốt sự thanh tịnh của bản thể, tâm người đó giống như bông hoa sen đang tỏa ngát hương, rồi kết tinh thành hạt bồ đề. Đó là niềm vui thứ 4 mà hành giả có cơ hội đạt được thông qua thực hành buông xả.

Tứ hỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *