Cơ thể chúng ta có 5 trung tâm: Trung tâm Trí tuệ, Trung tâm Cảm xúc, và Trung tâm Vận động, Trung tâm Bản năng, và Trung tâm Tình dục. Và cơ thể chúng ta cũng có 3 bộ não, song hành cùng nó là 3 hệ thần kinh quản lý toàn bộ 5 trung tâm này.
Bộ não Trí tuệ ở đầu, thông qua hệ thần kinh trung ương quản lý Trung tâm Trí tuệ. Bộ não Cảm xúc ở ngực, thông qua hệ thống thần kinh giao cảm quản lý trung tâm cảm xúc và bộ não còn lại thông qua hệ thống thần kinh thực vật quản lý 3 trung tâm vận động, bản năng và tình dục. Và chủ nhân của 3 bộ não này chính là Tam Hồn. Thiên hồn là chủ nhân của não trí tuệ, Nhân hồn là chủ nhân của não cảm xúc và Địa hồn là chủ nhân của não vận động-bản năng-tình dục.
Từ trên đầu đi xuống, cách mỗi trung tâm, năng lượng hoạt động có tần số hơn kém nhau 30.000 lần. Và trung tâm trí tuệ là chậm nhất, chậm hơn 30.000 lần so với Trung tâm Vận động và chậm hơn 60.000 so với Trung tâm cảm xúc. Chính vì thế, ý thức của chúng ta hay còn gọi là tâm trí, ngự trị ở Trung tâm Trí tuệ rất khó có thể kiểm soát được các trung tâm năng lượng ở phía dưới, đó là lý do tại sao ý trí cái đầu rất khó hoặc gần như là không thể kiểm soát được chuyện tình cảm của con tim, và càng khó kiểm soát hành động dục của chúng ta vì đến Trung tâm Tình dục, tần số năng lượng đã chậm hơn 120.000 lần.
5 trung tâm, 3 bộ não, 3 hệ thần kinh nên mỗi trung tâm cũng có trí tuệ, cảm xúc, vận động riêng của nó. Con tim có lý lẽ và hành động của riêng nó nhưng yếu hơn rất nhiều so với tình cảm. Tương tự Tình dục cũng vậy, nó cũng có lý lẽ riêng, cảm xúc riêng nhưng vận động bản năng là thiên chức của nó. Lý Trí cũng vậy, tự nó có tình yêu và bản năng của nó, nhưng logic và trừu tượng là bản chất của nó.
Nếu chúng ta sử dụng năng lượng ở bất kỳ trung tâm nào một cách thái quá sẽ gây ra thiếu hụt năng lượng ở đó, và theo đó các năng lượng ở trung tâm khác được điều động đến. Ví dụ chúng ta sử dụng cái đầu nhiều, năng lượng trên đầu sẽ thiếu hụt, nó sẽ lấy năng lượng từ Trung tâm Cảm xúc lên, dẫn đến Trung tâm Cảm xúc sẽ thiếu năng lượng và chúng bị tê liệt về cảm xúc, biến thành người hoàn toàn máy móc, logic, rất khó cảm nhận đc cái gì gọi là vẻ đẹp hoặc tình yêu. Hoặc nếu chúng ta lạm dụng Trung tâm Tình dục nhiều, năng lượng sẽ thiếu và tiêu hết năng lượng của các trung tâm khác, do đó trí tuệ sẽ rất kém phát triển, tình cảm cũng trở nên thô tục.
Vấn đề không có gì để nói, nếu như năng lượng không bị lạm dụng và chúng ta giữ được cân bằng năng lượng ở các trung tâm. Mỗi trung tâm có và sử dụng 1 loại năng lượng với tần số nhất định, chỉ tốt nhất cho chính nó sử dụng, nếu nó sử dụng các loại năng lượng khác thì nó không tiêu hoá được và dẫn đến phá hỏng các trung tâm năng lượng đó, kiểu như chúng ta đổ dầu hoả hay nước vào động cơ xăng vậy. Mọi bệnh tật từ đó mà phát sinh.
Mỗi người, ý thức chủ đạo của chúng ta thường an trú tại một trong Tam Hồn này, mọi hành động hay ứng xử trong cuộc sống cũng phục vụ cái hồn này, khi ý thức của chúng ta trú ngụ trong Thiên Hồn, 2 cái đồng nhất thì thành linh hồn của chúng ta (our soul – theo cách hiểu thông thường). Lúc đó chúng ta sẽ hướng đến trí tuệ, hiểu biết và tri thức, Trung tâm Trí tuệ của chúng ta sẽ rất phát triển, Thiên Hồn của chúng ta làm chủ bản thể. Khi ý thức của chúng ta trú ngụ tại Trung tâm Cảm xúc, thì chúng ta sẽ hướng đến tình yêu, lòng trắc ẩn, phát triển nhân tính, Nhân Hồn của chúng ta sẽ làm chủ bản thể. Và khi ý thức chú ngụ tại Trung tâm Tình dục, chúng ta sẽ hướng đến chinh phục, sắc dục, thõa mãn và bản năng, khi đó Địa Hồn sẽ làm chủ bản thể.
Xét về góc độ tiến hóa của Linh Hồn, Địa Hồn là thấp nhất, Nhân Hồn rồi đến Thiên Hồn. Tuy nhiên thực tế nhìn lại xã hội bây giờ, có quá nhiều người đã sống với Địa Hồn của mình, họ hành động và phản ứng lại như một con thú, mục tiêu của cuộc sống là kiếm tiền, thành công để chinh phục giống cái và thỏa mãn bản năng tình dục của mình. Tình yêu thuần khiết nó là một cái gì đó xa xỉ và gần như không thể tồn tại độc lập mà đa phần là lẫn đầy Tình Dục. Trung tâm trí tuệ là hạch tùng gần như teo tóp không phát triển. Quá nhiều người đã chỉ sống với một hồn của mình, hai hồn kia còn lại của mình gần như không phát triển và có thể đã thoái hóa gần như tê liệt hoặc không còn hoạt động.
Và đáng buồn thay, khi chúng ta chết đi, năng lượng sẽ rút về các trung tâm năng lượng này, và nếu chúng ta tiêu hoang, không có đủ năng lượng để cho Tam Hồn chú ẩn, thì có thể chúng ta sẽ không còn đủ Tam Hồn. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã mất đi cơ hội làm người và bị thoái hóa xuống những sinh vật chỉ có một hoặc hai não. Ví như thực vật, chỉ có 1 não, não vận động hướng quang – sinh sản, ví như con ốc sên, chỉ có 1 não vận động mà không có bất cứ cảm xúc nào hoặc con chó, có hai não vận động – bản năng – tình dục và não cảm xúc.
Thực tế là chúng ta không cần chờ đến khi chết đi chúng ta mới mất đi cơ hội làm người. Ngay khi đang sống chúng ta đã đang hành xử không giống một con người với đầy đủ ba bộ não phát triển. Chúng ta chỉ có cơ thể người mà tâm trí, linh hồn đã không phải là một con người hoàn chỉnh và chỉ có chúng ta tự biết chúng ta đang sống với bộ não nào chủ đạo, là Thiên Hồn, Nhân Hồn hay Địa Hồn.
Và thực tế nữa, là cả 5 trung tâm của chúng ta đều như cái quạt lâu ngày, bụi bặm, mốc meo và rỉ sét. Chưa ai và chưa bao giờ hoạt động đúng với chức năng thật của nó. Trung tâm Tình dục chỉ biết tạo ra dòng năng lượng đi xuống (thoái hóa) mà không thể đi lên tạo ra các linh thân- cơ thể tốt hơn cho linh hồn trú ngụ như Thánh Hiền Tiên Phật. Trung tâm cảm xúc nhiễm đầy thất tình lục dục, làm ô uế đi cái tình yêu thiêng liêng, mất đi cái tâm từ tâm bi của các bậc giác ngộ. Trung tâm Trí tuệ thì bị bản ngã che mờ, chỉ toàn là những vọng thức, kiến thức của thế giới nhị nguyên mà chẳng có tẹo nào về kiến thức của bản thể, của huệ giác ngộ, của bát nhã ba la mật.
Nếu chúng ta chế ngự được các não bộ của chúng ta, chế ngự được các trung tâm năng lượng này, khi đó chúng ta mới có đủ Tam Hồn và hoạt động đúng chức năng của nó, lúc đó chúng ta mới là con người thật sự, có cái thân thật của mình, có cái trí thật của mình, có cái tâm thật của mình và có linh hồn thật của mình. Đó chính là bản thể thật của mình, một con người đầy đủ và hoàn chỉnh, rất gần với các vị Thánh Hiền Tiên Phật.
Thế giới này được chúng ta cảm nhận và nhận thức thông qua 3 bộ não, 3 hệ thống thần kinh nên chúng ta gọi thế giới này là thế giới 3D.