Linh Hồn, là chỉ phần còn lại sau khi thân xác này tan rã, là hành trang duy nhất mà chúng ta có thể mang theo khi bước sang thế giới bên kia. Lúc được giải phóng, nó như quả bóng đứt dây, nó sẽ bay lên nếu bản thân nó ít hoặc không có ràng buộc và nó sẽ rơi xuống nếu nó nặng do các nghiệp lực níu giữ.

Linh Hồn là hạt nhân gắn kết mọi nhân duyên, và các nhân duyên này sẽ quay xung quanh “Hạt Nhân” của mình, khi hạt nhân này không còn, các nhân duyên sẽ tan rã, khi đó sự chết diễn ra. Ở tự nhiên cũng tương tự, hạt nhân Trái đất(lõi) là Linh Hồn của Trái đất, nếu nó k còn, thì trái đất này cũng không còn, mặt trăng sẽ không còn quay quanh trái đất này nữa, nó cũng k hút các vật về phía nó nữa (trọng lực) sự chết diễn ra, mọi vật tan rã. Tương tự Mặt trời cũng như vậy, khi nó không còn, cả Hệ mặt trời này cũng tan rã, trái đất và các sao khác cũng tan rã. Ở cấp độ phân tử, một khi không có Hạt nhân, các hạt e, p hay n cũng không còn nhân duyên níu giữ, mọi vật tan rã, ở xã họi một ban nhạc cũng tương tự, khi cô ca sĩ chính là Linh Hồn của ban nhạc nghỉ, cả ban nhạc cũng tan rã. Nói vậy để hiểu Linh Hồn là vật không thể thiếu của 1 tồn tại, bởi không có nó, nhân duyên không được gắn kết, mọi thứ không biểu hiện thành hình.

Phách là chất keo dính phần Hồn vào phần Xác, nếu phần phách nặng, chất keo dính này càng chặt, phần Hồn càng bị dính chặt vào thân như kiểu bị trói chặt vào cột và cảm giác mất tự do từ đó phát sinh. Tâm chúng ta hoàn toàn bị chi phối bởi Thân, buồn vui hỷ nộ theo sự vô thường của Cảm Thọ, chạy theo toan tính đời thường(Ego), ngụp lặn trong tiềm thức, quên mất bản thể mình từ đâu mà tới, tự do tự tại thế nào, lúc rời khỏi thể xác thì bơ vơ không biết chỗ mà về.

Khi thân xác bắt đầu tan rã, Phần Hồn bắt đầu co cụm lại, quá trính bóc tách phần Hồn ra khỏi phần Xác diễn ra, nếu phần Phách rất nhẹ thì phần Hồn rất dễ bóc ra, ngược lại nếu quá chặt có thể phần Hồn sẽ không bóc ra được (giống như chúng ta không thể tách rời phần sơn ra khỏi tường vậy). Nếu phần Hồn này đủ nhiều, nó sẽ đi được xa và lên các cõi cao, nếu nó ít và nhỏ thì ở các cõi thấp, nếu do dính quá chặt mà không thể bóc tách ra được, phần hồn này có thể không đủ tạo thành hình và kiếp người chấp dứt. Đi đâu và đi được bao xa thiết nghĩ đều là do chính bản thân mình quyết định mà không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác. Còn phần Phách sẽ tan rã cũng các nhân duyên tạo hợp.

Khi chúng ta đặt 1 phần Linh Hồn của mình vào một đồ vật quý, và mình quý nó hơn cả mạng sống của mình (tương tự như khi mình đặt 1 phần Linh Hồn của mình vào một ai đó như mối tình đầu chẳng hạn). Khi đồ vật quý đó bị vỡ hay mối tình đó không được đáp lại, Linh Hồn của mình ở vật đó và ở người đó cũng sẽ tan vỡ theo, khi đó Linh Hồn mình cũng bị tổn thương đáng kể và có thể không gượng lại được do đã bị mất đi 1 phần rất lớn. Nếu ai đó trót đặt toàn bộ Linh Hồn mình vào 1 cái gì đó như 1 kho báu hay một chấp niệm gì đó (ví dụ như bảo hộ cái gì đó, hay giúp đỡ con cháu), phần hồn bóc tách ra chẳng được bao mà phần lớn lại lưu lại ở kho báu hay chấp niệm đó, sau khi chết, linh hồn người đó cũng bị kẹt ở kho báu đó hay chấp niệm nó mà không được siêu thoát.

Trong tu tập, Phần Hồn là dương, cần phải được bảo tồn không bị hao tán (bằng các pháp đoạn lậu), ngoài ra phải thường xuyên bồi bổ để nó mạnh lên (luyện khí hóa thần). Phần Phách là âm, là những dính chấp cần phải được đoạn diệt, Dương Trưởng Âm Tiêu hay Tiến Dương Thoái Âm là ý như vậy. Sau khi rời bỏ thân xác này, đi đâu hay trú ngụ ở chỗ nào đều là do chúng ta tự quyết định. Quả bóng sẽ trở về đúng chỗ của nó, đây là sự công bằng của tạo hóa hay gọi là luật nhân quả.

Hồn và Phách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *