Xem mà không thấy gọi là Hi
Nghe mà không ngóng gọi là Di
Nắm mà không giữ gọi là Vi
Ba cái đấy vốn không thể phân chia
Vì nó vốn là Nhất thể.
Trên nó thì không sáng
Dưới nó thì không tối
Dài dằng dặc mà không có tên
Mà xét lại thì không một vật
Đó là cái trạng thái của Vô
Đó là cái tượng của không một vật
Ấy gọi là hoảng hốt.
Đón nó thì không thấy đầu
Theo nó thì không thấy đuôi
Giữ lấy cái đạo này
Để đi xuyên qua vạn Hữu
Biết được cái đạo này
Đấy là nắm giữ được cách vận hành của Đạo.
Hi Di là ngọn núi diệu cao, cao nhất trong tất cả các ngọn núi cao, cao đến mức không nhìn thấy, không nghe thấy, không đo lường được. Hoặc cũng có thể nói một cách khác, núi cao nhất là ngọn núi ngay trước mắt mình, mình không vượt qua nó được thì chẳng có ngọn núi nào phía sau nó cả. Mọi cái mình thấy, thì đều hữu hình hữu tướng hữu tượng nên gọi là Vi hay Hữu Vi. Đã hữu hình hữu tướng hữu tượng thì vẫn đo lường được, vẫn nhìn thấy được, vẫn nghe thấy được, vẫn nắm bắt được. Nên chấp vào Hữu Vi, là tự trói mình trong không gian cái thấy của mình, cái nghe của mình, cái đo lường của mình, vì thế đánh mất đi tự do của chính mình. Mọi người thấu được cái lẽ Hi Di thì tự nhiên sẽ Vô Vi, thì sẽ được tiêu dao tự do không bị Tam Giới trói buộc, bởi Vô Vi đơn giản có nghĩa là không trói buộc mình trong bất kể cái gì Hữu Vi, vậy mới đồng thân được với Đạo.
Đừng để thân thể này trói buộc mình.
Đừng để cảm xúc này trói buộc mình.
Đừng để suy nghĩ này trói buộc mình.
Đừng để tiềm thức trói buộc mình.
Đừng để bản ngã trói buộc mình.
Đừng để mọi cái trong thân trói buộc mình !
Danh vọng tiền tài không trói được mình.
Ngũ Hành không trói buộc được mình.
Âm Dương không trói buộc được mình.
Nhân Quả không trói buộc được mình.
Đó mới thật là tiêu dao tự tại !
Mình tức giận một người, nó làm mình không thể làm một số việc như yêu thương người đó, cái bực đó, cái tức giận đó, cảm xúc đó đang ngăn trước mặt mình, đó là ngọn núi mình cần phải vượt qua.
Mình định đi sang nhà bạn, tự nhiên suy nghĩ nó khởi lên, giờ này chắc bạn nó không có nhà, vậy là quay về, vậy cái suy nghĩ nó đang ngăn cản mình.
Gặp lại bạn bè hay người yêu cũ, trong quá khứ có vài cái không tốt hoặc đã gây đau khổ cho nhau, hoặc họ đã chứng kiến sự thất bại của mình trong quá khứ khiến cho mình hành động không được tự nhiên và có nhiều cái ngăn cản thể hiện bản thân như ngại, đấy là tiềm thức đang ngay trước mắt mình…. Rất nhiều ngọn núi ngăn mình trước mắt. Hãy Hi, Di và Vi. Nó sẽ giúp mình, đưa ý thức mình vượt qua tất cả các ngọn núi trước mắt.
Đừng để bất cứ một cái gì hữu vi trói buộc mình thì đó chính là Vô Vi. Nắm lấy cái nhìn mà không giữ cái thấy, nắm lấy cái nghe mà không giữ cái ngóng, nắm lấy mọi cái mà đừng giữ cái gì, vậy là mình đang trên đỉnh Hi Di rồi.
Đi qua Danh Vọng Tiền Tài, đó là đi qua Đời, nhân tiên chứ chẳng chơi, siêu phàm mà chưa nhập thánh.
Đi qua Ngũ Hành, dù chưa siêu thoát Luân Hồi nhưng tiêu dao tự tại trong các cõi Thiên.
Đi qua Âm Dương, siêu thoát sinh tử nhưng vẫn bị nhân quả và nghiệp lực của chúng sinh chi phối, muốn độ sinh mà chẳng đủ phương tiện, cũng bởi trí tuệ chưa mở mang, vì thế mà Niết Bàn cũng nhỏ.
Gieo nhân mà không gặt quả, cho đi mà lại được, độ sinh mà lại thành tựu chính mình, đó là Bồ tát chứ ai. Pháp pháp viên thông, ý ý sinh thân, tùy ý du hý thần thông chẳng chở ngại, đi vào đời mà chẳng nhiễm đời, theo duyên mà độ, theo pháp mà hành, vì chúng sinh mà hóa hiện, chẳng thể nghĩ bàn.
Và chẳng còn chỗ để đi, chẳng có gì để chứng, là đứng trên đỉnh Tu Di.
Ngẫm lại chợt thấy rằng:
Đời là bức hoạ muôn màu
Mọi người rong ruổi tìm cầu cái chi
Vô thường chợt đến rồi đi
Chi bằng an trú Hi Di nhiệm màu.
Đứng trên đỉnh Hi Di, đứng trên ngọn núi cao nhất thì chả cần phải vượt qua ngọn núi nào nữa, mọi ngọn núi đều không còn là núi nữa. Đó là đại bình an.
Thưởng thức cảnh đời hợp rồi tan
Vi vu theo nắng, ấm rồi hàn
Đi qua năm tháng xuyên qua chốn
Ảo mộng vô thường. Tỉnh giấc. An !