Đạo Tu Chân, xét cho cùng, hay quanh đi quẩn lại chỉ xoay quanh 2 nghi Âm và Dương (Lưỡng Nghi), theo chiều thuận Âm Dương giao hòa mà sinh vạn vật, theo chiều nghịch Âm Dương giao hợp mà sinh Phật sinh Tiên, thiết Lô lập Đỉnh mà tu luyện Kim Đơn, Đơn giả hay thật, cao hay thấp là do 2 thứ nguyên liệu Âm và Dương này quyết định.
Nếu lấy Hít vào, Thở ra là âm dương thì đây là âm dương của Hơi Thở, có sau khi con người sinh ra nên là âm dương của Hậu Thiên. Hít vào thì lấy chính khí của Đất Trời, thở ra thì lại bị Đất Trời đoạt đi chính khí này nên không thêm không bớt, nhưng người thường thường bị tẩu lậu chân khí do thất tình lục dục, cơm áo gạo tiền mà chân khí cạn kiệt dần, hết thì mệnh vong. Chỉ một vài tiểu phái nhận ra rằng, hơi thở cũng có dài ngắn như ngày và đêm mùa đông dài và ngắn hơn mùa hè, nhờ nó mà biết chọn giờ công phu hít vào nhiều hơn mà thở ra ít hơn để bảo tồn hoặc giữ lại được chút ít chân khí này nhằm kéo dài tuổi thọ.
Nếu lấy 2 quả thận trái phải làm âm dương, hay 2 quả thận là Âm Thủy, Mệnh Môn là Dương Hỏa thì đây là âm dương của Tạng Phủ, cũng có sau khi sinh người nên cũng là âm dương của Hậu Thiên. Đa phần các môn phái liên quan đến Đông Y đều dùng cách này để điều hòa Thủy Hỏa trong lục phủ ngũ tạng để chữa bệnh, đẩy lùi bệnh tật là các âm khí hoặc khai thông cân bằng khí huyết trong cơ thể. Bệnh tật xét cho cùng cũng chỉ là do rối loạn khí huyết hoặc mất cân bẵng giữa Hàn Nhiệt Ôn Lương mà sinh ra, chỉ cần điều hòa tốt Thủy Hỏa và cân bằng khí huyết thì thân thể khỏe mạnh, bệnh tật khó lòng xâm nhập.
Nếu lấy trai và gái làm âm dương thì đây là âm dương của Nam Nữ, âm dương của Tục Thế. Nhiều môn phái hoặc trong các phim truyện hoặc sử sách đều ghi lại rất nhiều, Nam thì nuôi Nữ làm Lô, Nữ thì lấy Nam làm Đỉnh, tốt thì có tốt nhưng bổ mình thì hại người, xét cho cùng cũng chỉ là tiểu thuật xếp vào Bàng Môn Tả Đạo.
Nếu lấy Tâm và Thận làm âm dương thì đây là âm dương của Khảm Ly, là âm dương của Thân Thể, là âm dương của người sau khi đứt cuống rốn mà Càn biến thành Ly, Khôn biến thành Khảm, Thần Khí rời nhau, không còn hơi thở của Tiên Thiên mà dùng mũi hô hấp của Hậu Thiên. Người bình thường thì Hỏa bốc lên trên, Thủy lại chảy xuống dưới nên Khí Thần chẳng gặp nhau, nếu biết cách để cho Thủy Hỏa ký tế thì đã là Tiểu Thừa Pháp Môn, tu luyện đúng hướng có thể đắc Nhân Tiên, Địa Tiên. Tuy nhiên cũng có rất nhiều môn cũng chỉ tu ra ảo đan do Tinh có 3 loại mà chỉ có 1 loại là thật, là Chân Dương chân chính đó là Dương Tinh, còn dùng Âm Tinh có được do hấp thu chuyển hóa từ thức ăn hay thuốc thang bồi bổ thì cũng chỉ là giả đan, còn dùng Dâm Tinh thì là Bàng Môn Tả Đạo rồi, không bàn đến nữa.
Nếu lấy Nhật Nguyệt làm âm dương thì đây là âm dương của Thiên Địa. Chân Khí Chân Thần là Chân Âm Chân Dương sinh ra từ Hư Vô, không hình không tướng nên đây là âm dương của Tiên Thiên, là chất tạo Thiên sinh Địa. Người luyện ra được 2 thứ âm dương này, Thần Khí hội nhập kết thành Thánh Thai, dưỡng cho Thuần Dương, thì thoát thai hoán cốt, siêu phàm nhập thánh, thân ngoại hữu thân, trường tồn cùng thiên địa nên gọi là Thần Tiên.
Xét cho cùng, Đạo Tu Chân là Đạo Ăn Trộm, người Tu Chân là Kẻ Ăn Cắp, nhưng không lấy của người bổ cho mình mà là là đoạt đi chính khí của Đất Trời, giành lấy cơ của Tạo Hóa, nghịch vận mà đi, an nhiên tự tại, tiêu dao phiêu lãng.