Chuyện xưa kể rằng. Tô Đông Pha rất tự hào về thành tựu tu tập của mình, tự hào tâm của mình không còn bị động trước tám luồng gió của cuộc đời nên mới làm bài kệ như sau và gửi cho Thiền sư Phật Ấn:
Ngưỡng thủ thiên trung thiên
Hào quang chiếu đại thiên
Bát phong xuy bất động
Đoan toạ tử kim liên
Dịch nghĩa:
Kính ngưỡng Phật trên cao
Hào quang chiếu khắp nơi
Bát phong thổi không động
Ngồi vững tòa sen vàng.
Thiền sư Phật Ấn xem qua bài thơ xưng tán cảnh giới giải thoát của Bậc Giác ngộ, thấy chữ nghĩa và ý tứ rất hay nhưng biết quá rõ bạn mình nhờ văn hay, chữ tốt, dùng tâm thức bén nhạy để làm thơ chứ không phải là bậc thượng sĩ thâm nhập nghĩa lý sâu xa của Phật pháp, đạt đến trạng thái “Tám gió thổi không động” nên thay vì khen ngợi ngài liền cầm bút phê vào hai chữ “đánh rắm”và gửi lại cho Tô Đông Pha.
Tức thì Tô Đông Pha nổi hoả chạy qua bờ sông Dương Tử gặp Thiền sư Phật Ấn ở chùa Kim Sơn. Lúc ấy Tô Đông Pha mới hỏi, tôi viết lời ngộ đạo sao ông lại mắng chửi tôi?
Thiền sư Phật Ấn liền cười, tôi có mắng chửi ai đâu, ông nói tám loại gió thổi tới tâm ông không động mà tôi xì hơi có cái đã cuốn ông đến tận đây rồi.
Lúc ấy Tô Đông Pha mới chợt ngộ và nhận ra thâm ý của Thiền sư nên hết sức xin lỗi và cảm tạ.
Vậy bát phong, tám loại gió ở đời đó là những gì?
Đấy là được – mất, khen – chê, thành – bại, sướng – khổ.
Tám loại gió của cuộc đời này lúc nào cũng thổi, khiến chúng ta giống như cây cối, cây thì trốc gốc, cây thì gãy cành, cây thì lá rụng tả tơi, khiến cho nó chẳng thể đậu quả và càng chẳng thể ngát hương được nữa. Người tu tập nên giữ tâm bình thản trước 8 loại gió của cuộc đời này, vậy làm thế nào để giữ được tâm bất động trước mọi sóng gió của cuộc đời ? Đó là hãy uống Định Phong Đan.
Đơn thuốc Định Phong Đan: Dùng tâm không so sánh, không đối chiếu, không phán xét và không phân biệt.
Thường xuyên uống Định Phong Đan, gió kia có to cỡ nào, cũng chẳng thể chạm vào mình, đời có điên đảo cỡ nào, tâm mình vẫn bình thản ung dung, từ đó tình yêu và trí tuệ mới có thể tỏa sáng.