Lại nhắc lại, khởi thủy xa xôi, vốn có một cái hình tròn, Phật nhìn thấy thì bảo là Chân như, Đạo nhìn thấy thì bảo là Kim đơn, Nho nhìn thấy thì bảo là Thái cực, từ ba cái nhìn đấy mà diễn sinh ra tam giáo bây giờ.
Bởi nhìn thấy là Chân Như, nhà Phật đã bỏ qua hình tướng và nhìn vào bản chất bên trong nên Phật giáo chủ trương bỏ qua hình tướng mà tu Tính (bỏ Mệnh tu Tính), ngược lại, Đạo gia bỏ Tính tu Mệnh, tu luyện Kim Đan để đắc “Thân ngoại hữu thân” tức ngoài thân thể này còn tu luyện thành một thân thể khác để đạt sự trường sinh (Mệnh).
Thật ra. Tính và Mệnh vốn không thể tách rời, vốn hai là một bởi có Tính mà không có Mệnh thì không thể lập, có Mệnh mà không có Tính thì không thể tồn.
Cùng xét một ví dụ để hiểu hơn về Tính và Mệnh, một cây nến đang cháy hoặc mặt trăng đang tỏa sáng.
Cây nến hay mặt trăng đó là hình tướng tức Mệnh giống như thân thể, Ánh sáng tỏa ra khi nến cháy và ánh trăng là Tính giống như Phẩm chất của con người. Cây nến hay mặt trăng nếu không có ý nghĩa là tỏa ra ánh sáng thì mất đi ý nghĩa tồn tại (có Mệnh mà không có Tình thì không thể tồn) cũng tương tự như một bông hoa nhưng không có hương sắc thì cũng không khác gì một bức ảnh chết.
Tuy nhiên cái mà con người cần thực sự lại là cái Tính chứ không phải cái Mệnh. Cái con người cần là ánh sáng khi nến cháy chứ không cần bản thân cây nến, cần cái ánh sáng từ mặt trăng tỏa xuống chứ không cần cái bản thể là mặt trăng.
Nhưng nếu chỉ cần Tính mà bỏ qua Mệnh thì làm sao tồn tại, nếu không có cây nến, không có mặt trăng thì làm sao có được ánh sáng từ cây nến, làm sao có ánh sáng tỏa ra từ mặt trăng ?Vì thế các cụ mới bảo có Tính mà không có Mệnh thì không thể lập, ý nghĩa là như thế.
Đạo xem Khí là Mệnh nên lấy Dưỡng Mệnh là tông chỉ, Phật lấy Thần làm Tính nên lấy Dưỡng Tính làm tông chỉ. Không hiểu về Tính thì cũng không đắc được Mệnh ngược lại không hiểu về Mệnh làm sao thấu hết được Tính ? nên Thiên Y Đạo học theo các bậc thánh nhân là Tồn Tâm để Dưỡng Tính và Tu Thân để Lập Mệnh. Tính Mệnh đồng tu.
P/S: Vậy Tính là gì, Mệnh là gì ?
– Tính là Nguyên Thủy Chân Như, một điểm minh linh của tiên thiên, ví như nến khi thắp sẽ phát Sáng.
– Mệnh là một Khí chí tinh chí thuần của tiên thiên, là một dạng tồn tại.
Trong bản thể con người, Mệnh có gốc từ Nguyên Khí, Tính có gốc từ Nguyên thần. Tính mệnh đồng tu có nghĩa là Nguyên Khí Nguyên Thần hợp nhất, nghĩa là nến thì phải cháy, mặt trăng thì phải tỏa sáng, đơn giản vậy thôi.