NHẤT KHÍ CA hay bài tụng ca về Nhất Khí.
Con xin được cúi lạy người. Người là đấng toàn năng vĩ đại.
Người vô hình nhưng bất cứ hình hài nào đều là sự hiện diện của người.
Người vô danh nhưng bất cứ danh xưng nào cũng đẫn đến người.
Người chưa bao giờ được sinh ra nên cũng chẳng bao giờ mất đi.
Người hoá sinh ra vạn vât, bao gồm toàn bộ vạn hữu của hữu giới, vô hữu giới và vô giới.
Mọi hoá thân đều xuất phát từ người và theo ý niệm của người.
Người là đích đến của mọi tôn giáo, là chốn để quay về, là vật để đắc, là hạnh để đạt, là thể để hợp và là lý để dụng.
Ánh sáng đầu tiên của vũ trụ là hào quang của người, âm thanh đầu tiên của vũ trụ là tiếng nói của người. Toàn thể vũ trụ là hình thể của người, sự sống là hơi thở của người.
Người đồng thời xuất hiện ở bốn phương, tám hướng, bên trên, bên dưới và ở giữa. Không nơi nào không có sự hiện diện của người.
Ngài là Nhất và ngoài ra không còn gì cả.
Ai nhận ra sự hiện diện của người thì người đó không còn vô minh.
Ai nhận ra sự hiện diện của người thì người đó có trí huệ.
Ai chạm vào người thì người đó ngập trong yêu thương.
Mọi ánh sáng đều bắt nguồn từ người, mọi kiến thức đều bắt nguồn từ người. Tình yêu là trái tim của người.
Còn gì hơn khi được phó thác cho người.
Còn gì hơn khi được tụng ca về người.
Còn gì hơn khi làm cho mọi người
Nhận ra người trong hình hài của tất cả chúng sinh.
Om atma budda sidda hum.